Hầu hết các đại biểu tại hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa - du lịch trong xu thế hội nhập và phát triển” do Trường ĐH Sài Gòn tổ chức ngày 24-11 đều cho rằng, chất lượng con người là yếu tố quyết định thành công của ngành công nghệ không khói. Tuy nhiên…
Câu chuyện về văn hóa du lịch
Tiếp cận vấn đề nhân lực của ngành du lịch với góc nhìn của một du khách, ông Nguyễn Việt Bắc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, kể lại câu chuyện một chuyến đi từ 10 năm trước, mà đến nay, ông không thể quên cảm xúc của một buổi chiều trên đất nước của những khu rừng cọ: “Mưa rất to suốt quãng đường từ Malaca về Kuala Lumpur. Khách trên xe hầu hết đã chập chờn trong giấc ngủ. Xa lộ cao tốc đẫm nước, dòng xe nối đuôi nhau hối hả chạy xuyên những cánh rừng cọ. Cô hướng dẫn viên Malaysia nhìn khắp lượt đoàn khách Việt, lẳng lặng lấy trong túi xách một băng cassette đưa cho tài xế. Giai điệu quen thuộc của ca khúc Trịnh Công Sơn từ từ tràn ngập. Đã mấy ngày xa quê, toàn nghe tiếng Anh, tiếng Malaysia, không thể tả nổi cảm xúc bất ngờ của đoàn khách. Nhiều người choàng dậy, gật gù theo từng lời ca “Chiều nay còn mưa sao em không lại…”. Loang loáng lướt qua ngoài khung cửa, tưởng như thấy biển, thấy núi dọc một chuyến xuyên Việt nào đó. Cùng với tiếng nói râm ran, ai cũng gửi tới cô hướng dẫn viên nụ cười tươi và ánh mắt biết ơn cho một cảm xúc bất ngờ…”.
Rồi: “Một đêm cuối năm ở một khách sạn xứ lạnh xa xôi, tôi đang xem bóng đá trên ti vi trong phòng thì mất tín hiệu. Sự cố kỹ thuật cũng là việc thường tình, tôi bấm đổi kênh, xem chương trình khác ít phút, khi quay lại kênh cũ lại có tín hiệu. Chuyện chẳng có gì đáng nói, chừng 10 phút sau, có tiếng loạt soạt của một bì thư lùa vào khe cửa. Thư in vi tính trên giấy có logo của khách sạn, lời trân trọng xin lỗi quý khách về sự cố lúc giờ phút đó, trên kênh đó. Cuối vài dòng thư ngắn, có chữ ký của ông tổng quản lý khách sạn…”. Và ông Bắc vẫn còn giữ lá thư này, như một kỷ niệm thú vị chứa đựng giá trị văn hóa phong phú của “một phần đời đáng nhớ” trong những ngày du lịch.
Không chỉ là vật chất
Cũng bằng những câu chuyện từ những chuyến đi của mình qua các tour du lịch nội địa, bà Đào Thị Diễm Trang (Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM) đúc kết về những cái yếu và thiếu của hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, mà trong đó, nền tảng kiến thức và văn hóa ứng xử là 2 điều thiếu nhất của những người được coi là “sứ giả” trên hành trình đưa con người đến cái đẹp.
Theo bà Trang, với những điểm yếu của hướng dẫn viên Việt Nam, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hướng dẫn viên du lịch, nền tảng kỹ năng hướng dẫn của hướng dẫn viên phụ thuộc phần lớn vào quá trình đào tạo của nhà trường và công ty du lịch.
Ông Hà Kim Vọng, Hiệu trưởng Trường Du lịch và Ngoại ngữ Khôi Việt TPHCM, cũng nêu ra những điều nghịch lý và bất cập khiến việc đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch không đạt hiệu quả, đó là đa số các nhà đầu tư thường xem việc xây dựng cơ sở vật chất (nhà hàng, khách sạn, resort…) là điều kiện đầy đủ để đi vào hoạt động kinh doanh phục vụ khách hàng, chứ ít có vị nào coi việc đào tạo tay nghề cho nhân viên để phục vụ trong các cơ sở to lớn đẹp đẽ đó. Họ có thể chi hàng chục tỷ đồng để xây dựng, nhưng sẽ không sẵn sàng để chi vài chục triệu đồng đào tạo nhân viên.
Nhiều đại biểu cũng đồng tình với ông Vọng, tình trạng nhà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất xong rồi mới đăng báo tuyển dụng nhân viên dẫn đến hậu quả là không tìm được người có năng lực chuyên môn, cuối cùng phải vội vã thuê mướn nhân sự không có tay nghề, dẫn đến tình trạng khách sạn thì to lớn, lộng lẫy, hiện đại, mà nhân viên thì lạc hậu, yếu kém, bị khách hàng chê bai. “Thức ăn tồi có thể cứu vãn bằng cung cách phục vụ tốt, nhưng cung cách phục vụ tồi không thể cứu vãn bằng thức ăn ngon”. Bài học vỡ lòng của nhân viên phục vụ ngành du lịch khách sạn này hình như ít ai được quan tâm để đào tạo.
Từ bài học vỡ lòng đến tư duy giáo dục
Đã có nhiều cuộc hội thảo bàn về chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch, đánh giá nổi bật từ các cuộc hội thảo đó vẫn là câu ca muôn thuở “vừa thiếu, vừa yếu”. Tuy nhiên, làm cách nào để viết lại lời ca này, gần như chưa có một giải pháp cụ thể khi các chương trình đào tạo ra nguồn nhân lực vẫn còn xa rời thực tế và những đòi hỏi cao của lĩnh vực này.
Nhiều đại biểu đề xuất, chương trình đào tạo nhân sự ngành Văn hóa du lịch không chỉ gói gọn trong công tác đào tạo kỹ năng nghề nghiệp mà còn phải đặt nặng việc đào tạo, phong cách, phẩm chất văn hóa cho sinh viên, để mỗi nhân viên ngành du lịch phải là một người có “văn hóa du lịch”. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không chỉ là thêm hay bớt một chương trình mà chính là tư duy giáo dục trong việc đào tạo ngành này còn nhiều vấn đề.
Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay chỉ có 20% nhân lực du lịch đã được đào tạo chuyên ngành. Tuy nhiên, chất lượng của những người đã được đào tạo vẫn đáng lo ngại. Sinh viên ngành du lịch chỉ muốn làm ngay công việc quản lý trong khi kỹ năng chưa thành thạo, trường học thuê nhân viên khách sạn đã nghỉ dạy và copy giáo trình để dạy học…
Bà Đỗ Huệ Hương (Đại học Hoa Sen) cho rằng, nhược điểm của hầu hết sinh viên ngành du lịch là không được chuẩn bị các kỹ năng “mềm”, nền tảng ngoại ngữ từ các bậc học dưới. Theo bà Hương, sinh viên nước ngoài chỉ cần 6 tháng trang bị các kỹ năng hướng dẫn du lịch, thì ở Việt Nam phải mất 4 năm đào tạo nhưng lại có kết quả không mong muốn.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt, bức xúc: “Ở các nước, sinh viên học ngành quản trị khách sạn phải bắt đầu học từ việc lau chùi nhà vệ sinh, còn ở Việt Nam thì không. Cứ so sánh chương trình và phương pháp giảng dạy, chẳng có đại học nào như ở Việt Nam. Cái mà doanh nghiệp và xã hội đang cần thì không dạy hoặc dạy rất qua loa. Cái mà doanh nghiệp và xã hội chưa cần thì nhà trường cố nhồi nhét. Khi tham gia giảng dạy, tôi luôn yêu cầu sinh viên xuống đất giùm (vì các em đang ở trên trời) để học ngay những điều cụ thể”.
Ông Trịnh Minh Hiếu (Công ty Dịch vụ du lịch Phong cách Travel) cũng cho rằng, hầu như chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng quá chú trọng vào lý thuyết, đào tạo cho chuyên môn còn ít nên kỹ năng, tay nghề của sinh viên ra trường rất non.
Việc đòi hỏi một chương trình đào tạo đúng hướng nhất và có hiệu quả nhất để đào tạo một nguồn nhân lực hội đủ các yếu tố cần thiết cho ngành du lịch hiện nay đang là một yêu cầu cấp bách. Nhưng, sứ mệnh này không chỉ của riêng các trường và các công ty du lịch.
Phương Đông
Sài gòn giải phóng