Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC

Quay về phiên bản cũ
“Hãy biến hoài bão chức vị thành hoài bão dâng hiến!”
tienphong.vn - 21-11-2009 09:12

Người trẻ mơ ước làm Chủ tịch nước, Thủ tướng - Kỳ V:

TP - Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam nói như vậy xoay quanh chủ đề ước vọng làm lãnh đạo của người trẻ.

Ảnh: Hồng Vĩnh
Từng là một trong những nhà lãnh đạo của Chính phủ, ông chia sẻ gì với những bạn trẻ có ước mơ trở thành Chủ tịch nước, Thủ tướng, lãnh đạo nói chung?

Giới trẻ hiện nay có kiến thức tương đối phong phú, cuộc sống xã hội cởi mở nên hoài bão, ước mơ ngày càng rộng. Điều đó rất đáng hoan nghênh vì người nào cũng an phận thủ thường thì xã hội chắc sẽ trì trệ.

Nhưng theo quan điểm của tôi, có thể là hơi lạc hậu, hơi cũ khi nghĩ rằng, những người chỉ nuôi hoài bão về chức vị thì không đáng giữ chức vị và cũng khó biến hoài bão thành hiện thực.

Chức vị chỉ đến với hai điều kiện: Một là bản thân anh phải có hoài bão làm thật tốt những việc được giao, từ những công việc nhỏ nhặt hằng ngày cho đến những công việc ngày càng khó. Nói một cách khác, hãy biến hoài bão chức vị thành hoài bão dâng hiến thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực .

Thứ hai là phải gặp may, nghĩa là gặp được người lãnh đạo biết dụng nhân và môi trường làm việc sáng tạo, đoàn kết! Người tài thì thiếu gì, nhưng có phải người tài nào cũng có cơ hội trở thành lãnh đạo được đâu. 

Theo ông, có thể đưa ra tiêu chí nhận biết được tố chất của một người sẽ trở thành lãnh đạo ngay từ khi họ học phổ thông được không?

Có thể chứ. Ví dụ qua những hoạt động cụ thể như đi picnic, cắm trại hay những sự kiện của lớp của trường...đều có thể nhận biết rõ được tố chất của bạn này hay bạn khác.

Thứ hai, bản thân bạn trẻ đó có phương pháp học tập tốt, có cách tiếp cận sáng tạo mang lại hiệu quả cũng thể hiện tố chất của người lãnh đạo.

Đừng biến ước vọng thành tham vọng

Với một người không ước mơ trở thành Phó Thủ tướng nhưng rồi lại nắm giữ cương vị đó, ông có thể lý giải những khác biệt giữa việc ước mơ và kết quả đạt được?

Hai chuyện đó có sự trùng hợp và cũng có những khác biệt. Anh cố gắng làm việc với chất lượng cao, hiệu quả tốt chính là anh thực hiện ước mơ cầu tiến.

Trong đời, được giao những công việc ngày càng khó, yêu cầu chất lượng ngày càng cao, phạm vi ngày càng rộng, tôi chỉ biết cố gắng học hỏi, miệt mài làm hết sức mình để hoàn thành tốt. Vô hình trung, điều đó trở thành những “bậc thang” đưa mình lên vị trí lãnh đạo.

Nhưng nếu anh bước lên những bậc thang ấy chỉ nhăm nhăm đạt được cương vị cao thì công việc anh làm sẽ không mang lại hiệu quả. Tệ hơn nữa là anh có thể đi đường ngang ngõ tắt , chen hích đồng nghiệp, nịnh bợ, chạy chọt những người có quyền thế để leo cao thì hoài bão sẽ trở thành tham vọng và anh không còn là anh, tự nhấn chìm mình .

Đừng tham vọng mà hãy luôn ước vọng và nỗ lực hết mình cho ước vọng ấy.

Với kinh nghiệm bản thân, ông thấy lãnh đạo có phải là một nghề có thể đào tạo được không?

Được chứ. Rất nhiều nước trên thế giới có chương trình đào tạo lãnh đạo. Lãnh đạo cũng là một nghề và là nghề khó mang tính tổng hợp cao.

Ông trở thành Phó Thủ tướng có nhờ may mắn không?

Tôi cũng đã phải trải qua không ít gian truân, thử thách nhưng có thể nói không ít lần gặp may như những sự ngẫu nhiên!

Nói cho cùng thì cuộc đời là con số cộng của những ngẫu nhiên mà những ngẫu nhiên thì không ai đoán trước được. Điều cơ bản là mình cứ làm việc, trau dồi học tập, sống hết mình, không bao giờ để mất mình, khi gặp phải thử thách thì “nghiến răng” vượt qua bằng cách lại lao vào học cái mới, làm cái mới.

Đơn cử như lúc đang làm Thứ trưởng thường trực bộ Ngoại giao, bỗng nhiên nhận được nhiệm vụ sang làm Bộ trưởng bộ Thương mại, một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với tôi.

HS giỏi trường THCS Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội) tiếp cận với công nghệ thông tin  - Ảnh: Hồng Vĩnh
Nhận một công việc mới, cơ quan mới, không người thân quen, không mang theo ê-kíp riêng, kể cả thư ký, lái xe... là một thử thách lớn.

Tôi đã vượt qua những thử thách đó bằng cách lao vào học anh em, học qua công việc, dùng kinh nghiệm, phương pháp tích lũy được trong cuộc đời làm ngoại giao, huy động tập hợp anh em trong cơ quan mới, nắm bắt cái mới, tập trung xử lý những việc then chốt.

Tiêu chí chung chung, khó phấn đấu

Thưa ông, người ta vẫn nói, để xác định các tiêu chí chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực thì rất dễ, nhưng riêng tiêu chí để xác định đâu là lãnh đạo xứng đáng trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị thật khó!

Thực ra khoa học tổ chức, khoa học nhân sự trên thế giới đã đưa ra những tiêu chuẩn rất cụ thể để chọn lựa, đánh giá lãnh đạo. Tiếc rằng, cho đến nay chuẩn của nước ta để đánh giá lãnh đạo còn chung chung quá, không đo đếm được. Chung chung về nội hàm và chung chung về đối tượng.

Ví dụ, một cán bộ lãnh đạo trong hệ thống công quyền từ cấp xã lên đến cấp trung ương cũng có tiêu chí na ná giống nhau: cũng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ, anh em ... Những điều ấy đều đúng cả nhưng không đo được.

Vì thế, nên xây dựng được chuẩn lãnh đạo thật cụ thể. Tất nhiên, ở mỗi lĩnh vực, mỗi cấp khác nhau đều cần đưa ra chuẩn khác nhau.          

Mẫu lãnh đạo nào khiến ông tôn trọng nhất?

Mẫu người nào thì trước hết cũng phải có nhân cách. Người lãnh đạo càng phải có nhân cách, nghĩa là biết tự trọng và tôn trọng người khác. Nếu một người rất tài nhưng không có nhân cách thì có thể rất nguy hại cho xã hội.

Loại người lưu manh có chức quyền thì kinh khủng lắm! Họ gây nên hệ quả khôn lường, trước hết làm đảo lộn giá trị đạo đức, xã hội băng hoại, quần chúng mất lòng tin.

Bên cạnh đó đã là lãnh đạo thì phải có trí tuệ, có óc sáng tạo, có tư duy nhìn xa trông rộng, biết tổ chức công việc để đưa những ý tưởng của mình vào cuộc sống.

Để làm được tất cả những việc trên phải có phẩm chất thứ ba, là biết dùng người giỏi, tôn trọng ý kiến của người khác, kể cả những ý kiến trái chiều, những lời nói đôi khi nghịch nhĩ.

Giữ cho được nhân cách

Nếu ước mơ làm lãnh đạo và luôn cố gắng thực hiện cho được ước mơ ấy thì rất dễ gặp phải sự đố kỵ, ông nghĩ như thế nào về điều này?

Trong xã hội nào cũng vậy thôi, người ta hay đố kỵ lẫn nhau. Không phải ai cũng có thiện chí nâng đỡ, tôn vinh người khác đâu! Nhưng những người có hoài bão vươn lên vị trí lãnh đạo cần biết xử lý khéo sự đố kỵ của người khác.

Nếu vì sự đố kỵ mà trù dập người khác, ứng xử không văn hóa, thiếu nhân cách thì anh cũng hạ mình xuống ngang những người đố kỵ kia. Khi mất nhân cách, không còn là chính mình thì cũng đừng nên mơ làm lãnh đạo.

Trong trường hợp những bạn trẻ luôn ước mơ và đã cố gắng hết sức nhưng không may mắn trở thành lãnh đạo như mong muốn. Ông có lời khuyên gì với họ?

Hãy kiên trì phương châm của cuộc đời là bất kỳ trong tình huống nào, “mình luôn phải là mình”, hãy hài lòng vì mình đã làm việc hết lòng, hết sức, giữ được nhân cách, biết tự trọng... Những điều ấy chẳng mất đi đâu cả. Đó là những giá trị bền vững nhất mà không ai lấy mất của các bạn được.

Cảm ơn ông.

Phương Hiếu
Thực hiện

Trang gốc Share qua yahoo In bài viết
Tiêu đề:
Người gửi:
Email người nhận:
Nội dung:

Tin khác

© 2003 Nhà cung cấp thông tin VDC - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Doanh nghiệp cung cấp thông tin: Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)
Giấy phép của Bộ Văn hoá Thông tin số 592/GP-INTER ngày 09/04/1998.Gia hạn giấy phép ICP số 2194/VHTT-BC ngày 26/05/2003.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Hoàng Liên - Giám đốc công ty VDC
Địa chỉ: Nhà Internet, lô IIA, làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 3.7930624 Fax: (84-4) 3.7930623 Email: ads-vdconline@vdc.com.vn